Bài học kinh doanh từ những điển tích: Vịt phải biết bơi

Câu chuyện về chú vịt Bông

Ở xóm Chài có một đàn vịt đàn vịt rất đông, ngày ngày bơi lội tung tăng dưới ao, rất vui vẻ. Chú vịt con Út Bông mới ra đời rất nhút nhát và sợ nước nên không biết bơi, ngày ngày chỉ đứng trên bờ nhìn anh chị mình nô đùa dưới ao mà thèm thuồng. Bố mẹ vịt Bông lo lắng thấy con mình ngày càng tách khỏi đàn nên bàn bạc tìm cách giúp vịt Bông tin vào khả năng bơi lội vốn có của loài vịt. Một buổi sáng, thấy con đứng trên bờ nhìn anh chị vui chơi ngoài hồ, vịt mẹ dỗ dành: Út Bông yêu quý, con trèo lên lưng mẹ để mẹ cõng ra chơi với các anh chị nhé, vui lắm. Nghe lời, Bông chèo lên lưng mẹ và bám chặt. Hai mẹ con đi vòng quanh hồ, bao nhiêu là cảnh đẹp mà Bông chưa thấy bao giờ. Bông cũng nô đùa cùng các anh chị và nghịch nước, rất thích thú. Rồi bỗng nhiên Bông giật mình thấy mình quờ quạng dưới nước. Hóa ra nhân lúc Bông không để ý, vịt mẹ đã lặn xuống sâu và bơi ra chỗ khác. Bông hốt hoảng thấy mình chơi vơi giữa nước, xung quanh chỉ có tiếng cổ vũ của bố mẹ cùng các anh chị, nó quẫy đạp la hét. Bỗng nó chợt nhận thấy mình vẫn đang nổi trên mặt nước mà chẳng hề hấn gì. Bình tĩnh hơn một chút, nó chỉ quờ nhẹ chân đã thấy mình di chuyển được một đoạn khá dài, một lúc sau đã đến bên bố mẹ và hòa vào đàn vịt cùng nhau bơi lội tung tăng. Vậy là vịt Bông nhút nhát đã biết bơi.

Từ câu chuyện ta thường được nghe kể từ khi còn bé bỏng, ta ngẫm ra được nhiều điều. Khả năng bơi của loài vịt vốn là năng lực tự thân có tính quy luật, nhưng vịt Bông đã nhút nhát không nhận ra, không tin vào khả năng vốn có của mình nên đành chịu bó chân trên bờ. Vịt mẹ biết điều đó nên đã giúp con mình phát hiện khả năng vốn có của bản thân. Đọc tiếp

Con chó đứng đầu hàng

Trên sa mạc Gôbi, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất cao. Buổi trưa, lũ chó hoang bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, còn buổi tối, nhiệt độ lại nhanh chóng giảm xuống dưới âm mười mấy độ. Rất có khả năng là đến khi trời sáng, cả bọn chó sẽ bị cóng lại thành đá.

Có một con chó lớn tuổi triệu tập cả đàn lại một chỗ. Dưới sự chỉ huy của nó, tất cả bọn chó xếp lại thành hàng, con nọ nối con kia, úp mặt xuống hai chân trước và nằm sát mặt đất, dùng cơ thể của mình che chắn cho con chó phía sau.

Những con gió điên cuồng giống như những đòn roi, quất vào mặt, đầu, và thân những con chó. Nhưng đàn vẫn kiên trì giữ nguyên đội hình. Chúng ý thức được rằng những con chó phía sau đang được chúng che chở, nếu kiên trì thêm phút nào, có nghĩa là bạn chúng sẽ có thêm phút đó an toàn.

Nửa giờ trôi qua, các con chó đầu hàng đều đã bị lạnh cóng. Lúc này, một con chó khỏe mạnh ở cuối hàng đã chạy lên phía đầu hàng, nằm cụp đầu xuống hai chân và che cho con chó lớn tuổi đầu hàng.

Nửa tiếng nữa trôi qua, một con chó phía dưới lại chạy lên đầu hàng, và che cho những con chó khác. Cứ thế, bọn chó luân phiên đảm nhận vị trí đứng đầu đầy khó khăn, con nào mệt thì chỉ cần ra dấu hiệu, lập tức con chó dưới cùng sẽ lên thay thế. Cả đàn chó chịu lấy những cơn gió mạnh nhất, không con nào lùi bước, không con nào sợ chết, sợ khổ, dù cho cơn gió điên cuồng gào thét suốt đêm…

Khi mặt trời lên, nắng ấm lại tràn ngập trên sa mạc, những con chó lại rũ cát trên người và đứng dậy, bắt đầu một ngày mới.

Đọc tiếp

Mài bén lưỡi cưa

Một thanh niên đến gặp trưởng một nhóm đốn gỗ xin việc làm . Người này trả lời: “Để xem anh đốn cái cây này như thế nào đã”. Người thanh niên bước tới và đốn cái cây to đó 1 cách rất kỹ thuật . Quá ấn tượng , người trưởng nhóm nói: “Tốt , thứ hai anh bắt đầu thử việc nhé”.

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua. Vào chiều thứ năm, người trưởng nhóm nói với người thanh niên: “Anh có thể nhận tiền công ngày hôm nay và nghỉ việc được rồi!”

Giật mình , người thanh niên nói: “Nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cơ mà! Ông thấy đấy, tôi làm việc chăm chỉ hơn bất kì ai. Tôi tới sớm nhất , ra về trể nhất và làm luôn trong giờ nghỉ trưa “

“Đồng ý, nhưng chúng tôi quyết định cho anh nghỉ việc vì tiến độ công việc của anh quá chậm. Anh cứ thử nhìn số gỗ mình đốn được và so sánh với những người khác thì sẽ biết. Ở đây chúng tôi chỉ dựa vào kết quả”

Quả thật là số gỗ của người thanh niên này ít hơn những người khác thật. Ngày đầu tiên anh ta làm rất khá, nhưng lại giảm dần qua những ngày khác.

Người trưởng nhóm thấy người thanh niên này rất thành thật nên ông suy nghỉ một lát rồi hỏi “Anh có mài lưỡi cưa của mình không?”

Người thanh niên trả lời: “Không, tôi làm việc liên tục thế này mà sản lượng còn không đủ, tôi lấy thời gian đâu để ngồi mài cưa ?? “

Lời bình:

Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy đó. Đôi khi chúng ta quá bận rộn để “mài bén lưỡi cưa”.  

Làm việc chăm chỉ chẳng có gì sai , nhưng chúng ta cũng cần thời gian để nghỉ ngơi , để suy nghĩ và chiêm nghiệm, để học và để trưởng thành. Nếu chúng ta không dành thời gian để mài bén lưỡi cưa, chúng ta sẽ cùn dần đi và đánh mất đi tính hiệu quả trong công việc.

Bạn cần phải lùi 1 bước để có thể tiến 3 bước

—-

Chim ưng và chuột

Vợ chồng vua chim ưng chuyển đến một khu rừng và quyết định cư lâu dài ở đó. Chúng chọn làm tổ ở một cành cao nhất, của một cây to nhất và rậm rạp nhất, và chuẩn bị cho việc sinh nở của chim ưng vợ.

Khi biết tin, một con chuột ở gần đó đưa ra lời cảnh báo “Tốt nhất là các vị không nên ở đây. Cái cây này không phải là chỗ an toàn để trú ngụ, vì gốc của nó đã mục hết rồi. Nó có thể bị đổ bất kì lúc nào”

“Thật vớ vấn, vua chim ưng như ta mà cần lời khuyên từ một con chuột ư! Một con chuột suốt ngày nấp trong hang, lẽ nào lại có con mắt tinh tường hơn chim ưng?”. Vua chim ưng không chịu nghe lời chuột, quyết định xây tổ và chuyển tất cả gia đình mình sang tổ mới. Một thời gian sau, hoàng hậu chim ưng hạ sinh được 3 chú chim ưng con trong rất đáng yêu.

Một buổi chiều nọ, khi chim ưng kiếm ăn quay về, thì cái cây đã bị đổ, vợ con nó đều đã chết. Chim ưng khóc gào thê thảm “Tại sao ta lại bất hạnh như vậy chứ! Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải nghe ý kiến từ những kẻ thấp kém như chuột. Mọi chuyện thật là tồi tệ! Tồi tệ!”

Chuột nhẹ nhàng nói “Coi thường những lời cảnh bảo từ bên dưới là một hành động thiếu khôn ngoan. Ông hãy nghĩ xem, tôi đào hang dưới đất, gốc cây tốt hay xấu, ông có hiểu rõ bằng tôi không!”

Lời bình:

Những ý kiến đến từ những tầng lớp thấp nhất là những ý kiến thực tế nhất và có tính xây dựng cao nhất. Khi hoạch định về các chế độ, chính sách, qui trình sản xuất, qui trình kinh doanh, các nhà quản lý hãy lắng nghe ý kiến từ cấp dưới cùng, để có thể đưa ra quyết định chính xác. Một năm mới lại sắp đến, liệu bạn đã có lắng nghe, trước khi đưa ra những kế hoạch cho năm mới hay chưa?

Trong một công ty nhiều cấp bậc, những ý kiến được báo cáo từ dưới lên trên thường phải qua nhiều cấp và mất dần tính xác thực, bên cạnh đó, việc báo cáo vượt cấp được nhiều người coi là tối kỵ. Các nhà quản lý cấp cao hãy mở rộng cửa phòng và tạo điều kiện tốt nhất để những nhân viên cấp cơ sở có thể tiếp cận mình một cách dễ dàng nhất.

Ưu điểm và khuyết điểm

Một đoàn hợp xướng nổi tiếng tổ chức cuộc biểu diễn báo cáo thường niên. Khách mời có đủ cả giáo sư âm nhạc, nhà sáng tác, phê bình, nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều chính khách. Hết chương này nối tiếp chương khác, giọng ca của các ca sĩ cứ hòa quyện lấy nhau. Dường như mỗi âm thanh, mỗi lời ca đều phát ra từ chiếc đũa chỉ huy của vị nhạc trưởng – nhịp nhàng – đúng chỗ – đúng lúc – đúng thanh điệu; thể hiện kết quả của một quá trình luyện tập gian khổ và trình độ diễn xuất cao.

Dòng thác âm thanh cùng lời ca kỳ diệu như đưa cả người hát lẫn người nghe vào trạng thái thăng hoa, ngây ngất như trong mộng. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong veo cất lên cao vút. Một giọng độc xướng kỳ lạ, nhưng lại xuất hiện ở vị trí không dành cho những người độc xướng. Vị nhạc trưởng ngỡ ngàng, ngẩng đầu; dàn hợp xướng dường như bắt đầu rối loạn. May thay, sự cố chỉ xảy ra trong vài giây. Ngay lập tức mọi thứ trở lại bình thường và buổi biểu diễn kết thúc hết sức mỹ mãn.

Đọc tiếp

Câu chuyện bông hồng hay sức mạnh của sự tập trung

Ở một vùng quê nọ, có 2 cha con một nhà trồng hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và được cả xã hội công nhận về thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con có rất nhiều tài. Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương và đầy đủ vật chất mà người cha ban cho. Anh đã học được nhiều nghề, làm được nhiều điều hay. Nhưng ở tuổi 35, anh vẫn là một người vô danh trong xã hội. Đọc tiếp

Vợ chồng bồ câu

2 con bồ câu trống và mái cùng ở trong một chiếc tổ. Khi mùa thu tới, chúng hái về rất nhiều quả, và chất đầy tổ. Nhưng thời tiết hanh khô, chỉ mấy hôm sau, tất cả chỗ quả đó đã khô quắt lại, trông như chỉ được một nửa so với lúc đầu.

Con bồ câu trống trách con mái: “hai chúng ta đã phải rất vất vả mới hái được từng ấy quả, thế mà một mình em lại ăn hết một nửa!”.Bồ câu mái trả lời: “em đâu có ăn, chúng tự ít đi đấy chứ”. Nhưng bồ câu trống không tin, tức giận, và dùng chiếc mỏ sắc nhọn của mình mổ bồ câu cái, khiến con bồ câu cái bị chết. “Đã làm sai mà còn không nhận, cô thật là xấu xa!”

Mấy hôm sau trời mưa, các loại quả lại hút được hơi nước và nở ra như cũ, thậm chí trông có vẻ còn nhiều hơn xưa. Lúc này, bồ câu trống rất ân hận, nó cảm thấy rất đau lòng và xót xa “đúng là cô ấy không ăn thật, mình đã giết nhầm cô ấy mất rồi, em ơi..”.

Lời bình:
Trong kinh doanh, khi phát hiện ra thấy vấn đề hoặc sai sót, việc đầu tiên các nhà quản lý cần làm là giữ bình tĩnh, phân tích nguyên nhân của vấn đề, chứ không phải là tức giận, trừng phạt nhân viên. Việc trừng phạt nhân viên ngay lập tức vừa gây ức chế tâm lý, nhân viên khó tiếp thu, và vấn đề càng trở nên khó khăn hơn.

Sưu tầm từ sách Những Câu Chuyện Ngụ ngôn trong quản lý -

Do Việt Anh biên soạn – NXB Lao Động – Xã Hội

Sự sinh tồn của khỉ

Một nhà khoa học thực hiện một thí nghiệm như sau: đem nhốt 6 con khỉ vào ba phòng trống khác nhau, trong mỗi phòng có một lượng thực phẩm nhất định, nhưng được bố trí theo những cách khác nhau. Phòng thứ nhất, thức ăn đặt dưới mặt đất. Phòng thứ hai, thức ăn được chia ra và treo lên với độ cao tăng dần. Phòng thứ ba, thức ăn được treo trên trần nhà. Sau một tuần, nhà khoa học quay lại phòng, quan sát kết quả, và phân tích hành vi của các con khỉ.

Ở phòng thứ nhất, một con khỉ bị chết, và một con bị thương. Lý do vì chúng thấy thức ăn để dưới mặt đất quá dễ dàng tìm được, nên đã đánh nhau để tranh giành thức ăn.

Ở phòng thứ ba, cả hai con đều nỗ lực hợp tác với nhau, nhưng thức ăn quá cao, nằm ngoài tầm với rất xa, nên kết quả là cả 2 con đều bị chết đói.

Ở căn phòng thứ hai, cả hai con khỉ đều sống khỏe mạnh. Vì chúng biết phối hợp để cùng nhau lấy thức ăn. Chúng lấy thức ăn ở dưới thấp trước, rồi sau đó tiến lên mức cao dần …

Lời bình:

Sắp xếp nguồn nhân lực để tối ưu hóa kết quả công việc, luôn là bí quyết của các doanh nghiệp thành công. Câu chuyện này đã thể hiện rằng việc giao việc quá khó hoặc quá dễ đều có khả năng gây ra vấn đề. Chỉ khi nào độ khó của công việc vừa với sức của nhân viên, và tăng dần theo thời gian, thì tài năng của con người mới được phát huy tối đa.

Doanh nghiệp nào tổ chức được hoạt động như vậy, sẽ trở thành cỗ máy đào tạo nhân tài và không bao giờ bị suy yếu. 

Sưu tầm và có chỉnh sửa từ câu chuyện “Sự sinh tồn của loài khỉ”

Sách Những Câu Chuyện Ngụ Ngôn trong quản lý

do Việt Anh biên soạn

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

Dê đen và dê trắng

Một gia đình nông dân nọ có nuôi một đàn dê, trong đó có một chú dê đen. Các con dê trắng rất kiêu ngạo, vì bộ lông trắng phau như tuyết, và thường tỏ ra coi thường chú dê đen, với mô tả về dê đen “giống như một tên nghèo hèn với chiếc áo bẩn thỉu”.

Ngay cả người nông dân cũng coi thường chú dê đen, ông ta cũng chỉ cho cậu ăn những loại cỏ kém chất lượng, thỉnh thoảng còn đánh đập dê đen vì tranh ăn với dê trắng. Chú dê đen rất đau lòng khi phải sống những ngày tháng bị mọi người phân biệt đối xử.

Một ngày đầu xuân, cả đàn dê cùng ra ngoài ăn cỏ, chúng đi rất xa. Đột nhiên trời đổ một trận mưa tuyết lớn, cả đàn đành nấp vào một bụi cây. Một lúc sau, xung quanh bụi cây đã phủ đầy tuyết trắng. Do tuyết dầy nên cả đàn dê không sao ra được, chỉ còn cách ngồi chờ người nông dân đến cứu.

Người nông dân lên núi tìm đàn dê của mình, nhưng vì xung quanh toàn tuyết trắng, nên ông không sao phát hiện ra đàn dê ở đâu. May mắn thay, ông nhìn thấy từ xa, có một đốm đen. Khi chạy tới, quả nhiên cả đàn dê đang bị kẹt ở đó, và đốm đen kia chính là chú dê đen.

Người nông dân ôm lấy chú dê đen và thốt lên “May mà nhờ có mày, nếu không cả đàn đã chết cóng vì tuyết rồi”. Các chú dê trắng cũng ôm lấy chú dê đen và cảm ơn rối rít..

Lời bình:

“Mười ngón tay có ngón ngắn ngón dài”. Trong một tổ chức, sẽ có nhiều loại nhân viên.Nhà quản lý không nên đánh giá nhân viên dựa trên một góc độ, mà phải có cái nhìn toàn diện, và dùng người đúng sở trường, và cố gắng phát huy hết khả năng của họ.

Hãy để những người vô kỷ luật (nhưng có đầu óc tìm tòi, khám phá) làm các công việc phát triển thị trường, sản phẩm. Để cho người thiếu sáng tạo (nhưng biết chấp hành nghiêm ngặt các nguyên tắc) làm công việc giám sát. Nếu như vậy, trong tổ chức sẽ không có nhân viên nào bất tài.

 Trích và có chỉnh sửa từ sách Những câu chuyện ngụ ngôn trong quản lý

Tác giả Việt Anh biên soạn. – Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.

Đọc tiếp